Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Tiết mục] Thành viên đá xoáy nhau
Nói Chữ
- Lãng Nhân -

Nhiều nhà thông thái thường nói rằng vũ-trụ như đã trộn ngào bằng toàn những sự trái ngược.
Không biết lời nói ấy còn có ý-nghĩa sâu sắc như thế nào nữa, song cứ nhìn qua một vài điều thiển cận, hình như những sự trái ngược cũng đã hiện ra nhan nhản trong thế gian.

Ta thường nghiệm thấy rằng không ai thích cao bằng người lùn, không ai thích béo bằng người gầy, không ai thích trắng bằng người đen, không ai muốn hùng biện bằng người nói lắp...

Cũng như bậc vua chúa thì không được đâu quý trọng bằng ở nước dân chủ, quan tư thì không được đâu vì nể bằng ở trong đám bình-dân, văn nhân thì không được đâu chiêu đãi bằng ở trong bọn những người vô-học.

Ở vào buổi chữ nho đương thịnh, chi hồ giả dã là những chữ thường dùng, thì bậc nhà nho thâm thúy lại thích dùng tiếng nôm, cho sự dùng tiếng nôm trong một vài trường hợp, như là một cử động phong nhã sảng khoái mà ít người làm nổi.

Tác gia? Lục Vân Tiên viết câu "máy trời chẳng dám nói ra" hẳn cũng có cái rung đùi khoái trá như tác giả truyện Kiều khi ngâm câu "Trải qua một cuộc bể dâu": dùng máy trời với bể dâu nghe có lạ tai hơn thiên cơ và tang thương là những chữ đã nghe đọc thường ở nơi cửa miệng.

Ở vào buổi chữ quốc ngữ đắc dụng, ta lại xoay cái thích trở lại: ưa dùng chữ nho. Vì chữ nho có ở vào buổi này mới biến thành những mầu rực rỡ mà người ta dùng để tô-điểm lời nói nôm na cho nó thành ra văn vẻ.

Viết nôm na quá thì nghe như tục tằn, nên ta phải gỡ lại bằng những chữ tiêu chuẩn, bành trướng, khuếch trương, gia chi dĩ, đại phàm, đại để, đại khái, đại loại, đại cương... cho nó ra lối văn chương người có chữ.

Là vì, cái trò thế, không biết chữ nho, mới lại ưa dùng chữ nho và cần dùng chữ nho: vũ trụ vẫn trộn ngào bằng những điều trái ngược!

Còn ai ưa dùng chữ nho cho bằng bọn càn long là người chỉ học tập ở vỉa hè: bọn càn long không nói anh mà nói huynh, nói đại ca, không xưng mình là tôi, lại xưng là đệ; xóm chị em gọi là xóm tỉ muội, "theo" gọi là tòng, bỏ về gọi là tẩu, ngay những tiếng thường dùng thô bỉ như đánh bỏ mẹ cũng nói cho nó văn hoa là đánh lìa phụ mẫu...

Đừng tưởng rằng trong đám bình dân, cứ nói nôm na dễ hiểu thì được người nghe theo hơn là ngôn tự. Muốn được nhiều người vui lòng nghe theo, hình như trái lại, lại phải nói sao cho thật khó hiểu.

Có lẽ vì nhận ra cái đặc điểm ấy trong thâm tâm lý quần chúng nên bênh vực phải nói là ủng hộ, xướng lên phải nói là đề nghị, sai bảo phải nói là chỉ huy, đánh đổ phải nói là đả đảo, tận gốc phải nói là triệt để... ấy là không kể vô số chữ bí hiểm như lập trường, như thặng dư giá trị, như thượng tầng kiến thiết, hạ tầng cơ sở, v.v...

Như thế, thì khi thấy nhà nho dịch Collège de France là trường Trung-học Pháp-quốc, hôtel de Ville là Khách-sạn của thành-phố, ta nên biết rằng nhà nho ấy thâm hiểu chữ Pháp, cũng như những nhà thơ mới nói nàng ly tao, kịch ly tao, tuần báo ly tao, đều là người thâm hiểu chữ nho...

Lãng Nhân
Những người đã cảm ơn baby


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)