Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lắng nghe và cảm nhận: Quê hương
#1
Ai trong chúng ta sinh ra mà không có quê. Nơi chôn ra cắt rốn chính là quê hương của ta đó.

Có người sinh ra và lớn lên ở thành phố. Cuộc sống nơi đô thị luôn ồn áo tấp nập. Cuộc sống đầy đủ mọi tiện nghi nhưng không khí đầy bụi và ô nhiễm. Trẻ em thèm được tung tăng chạy nhảy, thèm được chạy theo cánh diều chao ngiêng trên bầu trời đầy gió. Nhưng đâu có được vì mỗi mét đất ở thành phố là hàng trăm triệu đồng, những cánh đồng lúa vùng ven nội cũng bị bỏ hoang rồi mọc lên những công trình cao vút, những dãy nhà cao tầng cứ chen nhau mọc lên như nấm gặp mưa. Thế thì còn đâu những bãi cỏ, nhưng sân chơi cho trẻ em. Vậy thì ước mơ của trẻ em được chạy nhảy thoải mái, nô đùa vô tư trên cánh đồng cỏ xanh mượt như nhung ở thành phố đâu có được.

[Hình: Kh%E1%BA%BF%20ng%E1%BB%8Dt%202.jpg]

Quê hương là chùm khế ngọt

Những em được sinh ra ở vùng quê thì cuộc sống thiếu thốn hơn về vật chất, điều kiện cũng không bằng ở thành phố nhưng ngược lại được thiên nhiên ưu đãi gió trời, khí trời quang đãng mát mẻ.

Sau những buổi đi học về, ngồi trên lưng trâu nghe vi vu sáo diều cất lên như bản nhạc trữ tình đồng quê thanh vắng, ngồi ngắm những đàn cò trắng sải dài đôi cánh bay bay trên cánh đồng lúa xanh bát ngát. Những cơn gió mát lành cứ mơn man da thịt, cuộc sống yên bình và thanh tịnh quá.

Nhà nông bây giờ nhàn hơn trước. Họ không phải tát nước gầu sồng như ngày xưa, mà đã có máy bơm nước đưa nước về đồng ruộng. Không còn hình ảnh: "Con trâu đi trước cái cày đi sau" nữa mà đã có máy cày, máy bừa. Không còn phải xay lúa, giã gạo nữa, mà có may xay xát và ra gạo trắng luôn.


[Hình: Resize%2520of%2520KH-Nhip%2520cau%2520tre.jpg]
Quê hương là cầu tre nhỏ

Người nông dân ngày xưa đúng là vất vả mới làm ra hạt gạo, bây giờ cơ khí hóa nông thôn hết rồi. Ruộng trồng lúa cũng bị thu hẹp lại giành cho các công trình cao tầng vì tiền bát đất có khi ăn cả đời không hết thì nông dân trồng lúa làm gì cho nhọc thân.

Về quê bây giờ thấy nhiều nhà xây đẹp không kém gì biệt thư trên phố. Thế mới biết cuộc sống người nông dân đã được cải thiện nhiều. Thường những gia đình có người đi lao động xuất khẩu đều cố gắng thu vén tiết tiện để khi về nước có tiền xây ngôi nhà khang trang. Nhưng nhà như thế cũng khá nhiều ở nông thôn. Nhưng ngôi nhà trát rơm trộn đất sét kiểu như ngày xưa không còn nữa, có lẽ đi hết cả xã không có ngôi nhà đất lợp mái rạ nào nữa rồi.


[Hình: Th%E1%BA%A3%20di%E1%BB%81u.jpg]
Quê hương là cánh sáo diều vi vu
Nhà nào nghèo nhất cũng xây nhà cấp 4 lợp ngói, xây bằng gạch ba banh. Không còn ngôi nhà vách đất nữa. Nông thôn đang chuyển mình từng ngày, cuộc sống người nông dân cũng khá hơn. Nhiều nhà ở nông thôn có máy giặt, bếp ga, bình nóng lạnh, hố xí tự hoại.

Ngày xưa về quê rất ngại vì thiếu thốn đủ bề, bây giờ về quê lại thấy dễ thở hơn ở Hà Nội, nên bọn trẻ con cháu tôi chúng rất thích về quê vì chúng có chỗ chơi, có hoa quả để chọc, để hái, có ao để câu cá. Vườn cây nhiều ổi, khế và nhiều cây hoa quả khác nữa. Đối với chúng quê hương là chùm khế ngọt đấy.

Theo Anh vân
Những người đã cảm ơn Ngoctannb , maruko(xì tin)
#2
"Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đuờng xa nhất, con giai ạ! Mai sau con có đi khắp chân trời góc biển thì cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình đâu.

Tôi cười và không hiểu tại sao mẹ lại nói như thế với tôi. Trong lòng tôi chẳng bao giờ tin, đường về nhà lại là đường xa nhất. Từ Hà Nội về nhà tôi chưa đến 50 km. Mẹ sai rồi!
Những năm đầu tôi năng về nhà thăm cha mẹ người thân, và cũng để ngấm ngầm nói về mẹ, đường về nhà là đường gần nhất đấy.
Nhưng những lần về đó cứ thưa dần, thưa dần như những điều may mắn tốt đẹp hay hạnh phúc của đời một con người.
Tôi ra trường, ở lại Hà Nội, lăn xả vào đời, chiến đấu như một con ngựa dũng mãnh những mong tìm được một chỗ đứng trong cát bụi phồn hoa.
Đi qua quá nửa đời người, dấu chân phiêu lãng in mòn khắp nơi, năm châu bốn biển, tôi mới chợt nhận ra rằng, đường về nhà là con đường xa nhất. Mẹ hoàn toàn có lý!
Khi ấy tôi mới giật mình nhớ lại và suy nghĩ. Quê hương tôi bao người trùng trùng lớp lớp đã ra đi mà có thấy ai trở lại bao giờ. Không phải bởi quê hương tôi nghèo khó hay đời sống tinh thần từ túng như bao làng quê khác. Họ chỉ quay đầu khi mắt nhắm tay buông, thân xác hòa tan trong lòng đất mẹ.
Có hàng trăm ngàn vạn lý do chính đáng và không chính đáng để bước chân người ra đi không thể quay trở về được nữa, dù trong trái tim vẫn đau đáu một hình bóng quê nhà. Dù đường về quê chỉ là những con số toán học chẳng có nghĩa lý gì!
Ngay cả với tôi bây giờ, khi gối mỏi chân chồn, tan nát từng ước mơ, vẫn không thể (không muốn thì đúng hơn) trở về mái nhà xưa được nữa.
Bởi đường về nhà là con đường xa nhất trong những chuỗi hành trình vô tận miên man của một đời người ngắn ngủi mà lắm gian nan"

st

[Hình: 11.jpg]
Quen nhau thiên hạ có đầy
Hiểu nhau thiên hạ xưa nay mấy người.
Những người đã cảm ơn chinophen


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)