Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyện của bạn tôi ( anh quê NB ta )
#1
Chuyện viết lại qua lời kể của anh bạn thân thời quân ngũ
bbdxt5
Ngày ấy chúng tôi nhập ngũ đang thời kỳ cả nước chuẩn bị cho tổng tiến công mùa Xuân 1975 , do vậy anh em chúng tôi có cảm nghĩ hơi lẩn thẩn : Thôi thì đã cùng quê hương , lại cùng chiến hào trong chiến tranh quyết liệt nên chẳng ai biết sống chết ra sao , do vậy tình cảm đối với nhau như ruột thịt , tâm sự mọi chuyện hàng ngày và giúp nhau trong huấn luyện rất chân tình, thương nhau lắm ...
Anh bạn tôi và tôi cùng độ tuổi, ở cùng nhau sau khi huấn luyện 3 tháng thì lên tầu ở ga Gôi ( NĐ ) để vào Nam . Đến đây thì xa nhau vì mỗi đứa được bổ sung vào các đ/vị khác nhau .Tuy vậy phải mấy năm sau thì mất tin , lý do quả là đơn giản vì anh ấy ra quân , lấy vợ và định cư ở phía Nam , còn tôi cũng lang thang mấy tỉnh QK 3 , sau chuyển ngành ...vướng chuyện vợ con, cuộc sống mưu sinh vất vả lúc đó thế là không liên lạc gì nữa .Những năm 80-90 đời lính khổ quá , sỹ quan cấp úy lương tháng mua được tạ xi măng ! Sau mấy vụ đổi tiền càng khổ ...
Thôi nói qua vậy , chuyện tôi muốn nói là đến khi mình nghỉ hưu thì thông qua người thân ở quê tôi mà tôi được tin anh , dành chút lương hưu tôi vào thăm anh , anh bảo đời anh khổ , lại xa quê nên vì nghèo mà không thông tin gì cho bạn bè chiến hữu thời quân ngũ. Anh bảo sẽ cố làm giàu rồi mới về quê để sống, có lẽ do ngày ấy anh quyết tâm lấy vợ miền Nam mà gia đình anh không đồng ý nên mới có cơ sự này chăng ?
Ở chơi với anh mấy ngày , được anh tâm sự chuyện đời nên tôi mới thấu hiểu lý do đến giờ anh vẫn không chịu VỀ QUÊ sinh sống, mà điều này là nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh ( như anh nói vậy ).
Tôi xin chép ra đây tóm tắt câu chuyện của anh, ngõ hầu có bạn trẻ nào đọc cũng có thể thấy có một chút ích lợi cho cuộc sống vốn vô cùng phức tạp hiện nay .
Còn tiếp ...
Những người đã cảm ơn Khachdido , baby , tahuyen03
#2
Phần I : Về quê ăn Tết
Thời gian anh ở bộ đội là năm 1974 với tôi, khi về đơn vị mới anh ở đơn vị tăng cường chiến đấu mặt trận Đông Nam Bộ , nhưng chỉ ở đơn vị hậu cần lo phần tải vũ khí cho chủ lực chiến đấu , sau 30/4/1975 thì anh về một đơn vị tăng gia của quân khu 7. Ngày ấy vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi anh đóng quân ở địa phương nơi gia đình chị cư trú, những khi rảnh rỗi ,hoàn cảnh lính làm nhiệm vụ tăng gia cho đơn vị như bọn anh hay vào dân la cà …chẳng hiểu thế nào mà anh và chị quen biết nhau rồi không muốn xa nhau nữa , vậy là anh báo cáo Thủ trưởng đơn vị cho phép tìm hiểu và đi đến hôn nhân , thôi thì xa quê mà tuổi cũng xấp xỉ ba chục nên đơn vị rất tạo điều kiện để anh có gia đình yên ổn , còn lo cống hiến lâu dài trong quân đội sau này …
Tuy vậy khi gia đình anh biết tin thì có ý không muốn anh lấy vợ nơi xa, chỉ muốn anh chuyển ngành về tỉnh nhà công tác rồi lấy vợ cùng quê , có gì gần bố mẹ vẫn hơn . Nhưng lúc đó lấy cớ là quê cô ấy ngoài Bắc cũng gần quê mình, chỉ có bố mẹ cô ấy vào đây công tác , rồi sau này cũng ra Bắc mà thôi nên anh quyết định tự mình xin đơn vị đại diện cho nhà trai , làm mọi thủ tục cưới hỏi theo lẽ thường có ở địa phương nơi đóng quân của đơn vị . Mọi chuyện rồi cũng xong , anh chị xin đơn vị một căn nhà tập thể để sống , giống như mấy đôi vợ chồng khác cùng đơn vị .
Cuộc sống anh chị nơi xa ấy thời bao cấp cũng nhiều khó khăn, chị là nhân viên một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, lương ba cọc ba đồng , mọi thứ nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày đều mua bằng tem phiếu . Còn anh tuy là sỹ quan cấp đại đội nhưng lương tháng cũng chỉ tương đương một tạ xi măng , nhưng nhờ tằn tiện , lại chưa có con cái , có mảnh đất nhỏ trồng rau xanh nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Sự tiết kiệm của hai vợ chồng cũng tạo nên một số tiền ít ỏi mà cả hai dự định để dành cho chuyến về quê ăn Tết sau ngày cưới mấy năm .
Thế rồi cũng đến ngày về quê như dự định, anh chị lo lắng sắm ít quà Tết và về quê chị trước theo ý của gia đình chị . Chuyện tàu xe vất vả , nhưng rồi anh chị cũng về đến quê ngoài Bắc an toàn theo đúng kế hoạch là sáng ba mươi Tết , tuy mệt nhưng không khí Tết và cảnh gia đình ông bà của chị đón tiếp náo nhiệt khiến ai cũng như khỏe ra, ông bà ở quê chị ngoài Bắc vui lắm , dù đã lâu bố mẹ chị không về mà lần này cho chị đưa chồng và con về với ông bà cùng đón Tết, đã lâu mới về quê ăn Tết cùng ông bà , lại có cháu rể sỹ quan quân đội cùng hai đứa cháu ngoại về đón Tết , họ hàng đến chơi và thăm hỏi chúc tụng đầu Xuân thật vui không sao kể xiết … Anh lúc này mới biết nhiều đến vai vế họ hàng bên nhà chị, dù ít tuổi nhưng chị lại là con gái đầu ngành trưởng, được những người nhiều tuổi trong họ gọi là bà trẻ, nghiễm nhiên anh trở thành ông trẻ trong họ , tuy vậy anh cũng nhanh chóng thích nghi và ứng xử chu đáo với anh chị em bên nhà chị .
( Còn tiếp ...)
Những người đã cảm ơn tuan35 , baby , Minh Khue
#3
Phần II – Sự im lặng
Sau ngày mồng một Tết ở bên quê ngoại , anh chị được gia đình chị bố trí về quê anh để ra mắt họ hàng, khoảng cách cũng không xa lắm , chỉ hơn trăm cây số nhưng đường xá lúc đó , xe khách ngày ấy …cũng làm cho anh chị mất cả buổi sáng mồng hai Tết mới về được nhà , khỏi phải nói sự vui mừng của anh chị và sự đón tiếp chu đáo của bố mẹ anh với con dâu đầu , mặc dù lúc đầu không muốn anh lấy vợ xa, nhưng khi anh cưới chị thì gia đình anh cũng chấp nhận và mong anh có được cuộc sống gia đình hòa thuận , thương yêu lẫn nhau , cùng giúp nhau công tác …và nhất là anh chị đã đẻ cho ông bà những đứa cháu khỏe mạnh , ngoan ngoãn .
Cả nhà ông bà nội các cháu vui mừng , các cô chú phấn khởi vì mấy cháu nhỏ tý toét kháu khỉnh lại hay nô đùa nhanh nhẹn ...chúng líu lo trò chuyện giọng miền Nam nghe là lạ càng làm cho không khí nhộn nhịp , ông bà nội mừng vui ra mặt ...Bao nhiêu đồ chơi mua sẵn cho các cháu được mang ra, các cháu luôn bị co kéo vì ai cũng muốn bế đùachọc ghẹo ...Ôi ! thật là hạnh phúc .
Chuyện trò mãi đến quá trưa, lúc này để thể hiện vai trò chủ gia đình , Anh xin thưa với bố mẹ cho phép vợ chồng anh cùng các con gửi biếu quà Tết , đồng thời xin được góp một phần chi phí ngày Tết ...Nghĩa là anh gửi ông bà một số tiền để đỡ gánh nặng chi phí mua sắm hàng hóa ngày tết khi vợ chồng anh đưa cả nhà về quê nội ăn Tết năm đầu tiên này !
Ngày trước khi còn độc thân cũng chẳng mấy khi anh về quê ngày Tết , vì ở quân đội thường phải trực chiến , lại đóng quân nơi xa, ...Khi có về với vài ngày phép thì anh cũng chỉ biếu ông bà ít tiền gọi là ...Ngày đó cũng do kinh tế bao cấp khó khăn, đường xá xa xôi, đời bộ đội không giàu , vậy nên ông bà càng thương và hiểu cho con trai mình .
Vậy là câu chuyện cũng bình thường mà thôi , ông bà coi việc biếu tiền ( đóng góp thêm ) như vậy cũng thỏa đáng, khi nào gia đình nó vào lại trong đó thì lại cho cháu tiền tàu xe ...Nghĩa vụ trách nhiệm của con cái với bố mẹ già hưu trí thì ai cũng thế , mọi chuyện được coi là ổn thỏa và nhẹ nhõm !
Sau những phút trò chuyện vồ vập , sôi nổi , mấy cô chú dọn cơm ăn vì đã quá trưa , thế là cả nhà tíu tít lớn bé quây quần quanh mâm cơm , nhưng lúc này cô con dâu của ông bà xin phép không ăn , kêu mệt và vào buồng nằm nghỉ ...Bố mẹ anh hỏi thì anh cũng không rõ , hai đứa con anh được cô lấy cơm thì vô tư ngồi ăn , ông bà thoáng nhìn nhau rồi bà nhắc tất cả ăn cơm kẻo muộn, ăn xong còn đi nghỉ vì đi xa mệt rồi ... Không khí bữa ăn chùng xuống tuy mọi người vẫn trò chuyện nhưng có phần dè dặt , e ngại .
Riêng anh bề ngoài thản nhiên nhưng trong lòng thấy có gì đó hơi bất thường , không hiểu thái độ vợ mình sao tự nhiên lại chợt có gì đó cư xử khó hiểu ? Sau bữa cơm , mẹ anh có hỏi riêng anh nhưng anh cũng chịu không giải thích được lý do vì sao vợ anh đang bình thường lại kêu mệt bỏ cơm vào buồng nằm ...?
Đến chiều mồng hai Tết thì mọi việc trở lại bình thường , các cháu vẫn nô đùa nghịch ngợm , đi chúc Tết họ hàng và tiếp khách ngày Tết cũng ổn thỏa ...Một ngày mồng ba Tết đối với anh sao mà dài lê thê, nặng nề ...vậy mà anh vẫn phải vui vẻ bề ngoài để bố mẹ anh chị em đỡ áy náy !
Rồi cũng đến ngày mồng bốn Tết , anh xin phép ông bà đưa vợ con vào trong đó để tiếp tục cuộc sống mưu sinh . Dù chưa đến ngày phải đi làm , nhưng anh vẫn bố trí ra đi sớm hơn dự tính ban đầu, anh không muốn bố mẹ thêm buồn vì cách cư xử của vợ anh trong ngày đầu về quê chồng ăn tết , sau khi anh chị cưới nhau và có con mà chưa một lần ra Bắc thăm hai quê .
Khi hai vợ chồng về đến cơ quan công tác , anh vẫn giứ thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xẩy ra trong đợt ra bắc về quê ăn Tết vừa rồi . Tuy vậy đôi lúc trong lòng anh vẫn nhói lên những câu hỏi vì sao , . vì sao ...và rồi anh lại buồn vì đã để bố mẹ anh bận tâm suy nghĩ về cô con dâu .
Thế rồi đến một ngày khi anh lĩnh lương, về đưa cho vợ như bao lần anh chỉ giữ lại tý tiền gọi là chè nước ...bởi lương sỹ quan như anh lúc này là thấp so với mặt bằng chung của xã hội , gia đình có con nhỏ mà kinh tế khó khăn thì việc chi tiêu ổn thỏa trong gia đình anh là nhờ sự khéo léo của vợ mà thôi . ( Giá như anh tại ngũ đến bây giờ của những năm 2000 thì lương sỹ quan như anh cũng khá thoải mái ? Nhưng sự đời ai mà theo được ý mình khi người lính phải chịu sự khắc nghiệt của đời binh nghiệp một nước như nước ta ).
Khi đưa cho vợ lương tháng của mình xong , anh ngồi trầm ngâm uống nước, trong lòng thấy thanh thản vì như thế là đã có trách nhiệm với gia đình , bây giờ chỉ còn nghĩ đến chăm sóc con và kế hoạch công tác của mình ở cơ quan quân sự địa phương nơi anh đang làm việc ...Bỗng anh nghe thấy tiếng chị nói trong khi đang đếm tiền lương của anh : " Anh giữ lại bao nhiêu thì tùy , nhưng chi tiêu gì cũng phải bàn bạc với vợ một câu . Đừng như hôm Tết vừa rồi, gửi tiền ông bà mà chỉ mình anh quyết định như thế thì không ai chịu được đâu ! "
À ! Thì ra thế , hôm ấy không ăn cơm vì giận chồng ...
Ai cũng có quyền im lặng hoặc nói ra điều mình muốn nói , miễn sao mọi người thấy cách cư xử phải biết phù hợp hoàn cảnh thực tế , đồng thời phải nghĩ đến đạo lý gia đình , phong tục tập quán quê hương và cuộc sống dài lâu của chính mình !
Nhưng anh vẫn im lặng , những điều nghĩ trong đầu anh không và không bao giờ nói ra . Sau này được vài năm anh xin ra quân , về làm nhân viên cho một cơ quan ở địa phương , hàng ngày im lặng đi làm và không còn ý định về quê sinh sống nữa !
( HẾT )
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)