Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tâm sự NBQM......hôm nay có gì nào ^_^
#11
¤¤¤ "Nước Mắt" không hề rơi
Vì biết "Luật Chơi" luôn tàn nhẫn
Nắng đã tắt .
Mưa đã ngắt
Và hp cũng đang héo hắt cùng nỗi đau
Nước mắt cạn ..!!
Cảm xúc tàn ...
Hạnh phúc tan
... Và Tôi nay đã khác
Đơn giản..., bình thường.... nhưng không tầm thường


Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao
Những người đã cảm ơn
#12
Cả tuần nay, từ khi đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về cõi vĩnh hằng thì các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, các bog cá nhân và tập thể đều đưa nhiều thông tin về các chiến dịch của quân đội ta trong kháng chiến.
Một lần nữa, và cũng lâu lắm rồi thế hệ không biết mùi khói đạn như mình được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Thay vì chả mấy khi ôm cái tivi để xem ngó thì độ này luôn ôm như người bạn thân để xem lại những thước phim tư liệu, những thông tin đã hoặc chưa công bố về kế sách, về đời sống cá nhân của Đại tướng- Một anh hùng của dân tộc và càng xem càng thấy tự hào và khâm phục những thế hệ đi trước thật nhiều.
Và cũng có lẽ từ bé đến giờ mới một lần được thấy tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của vạn triệu con dân của Việt Nam được thể hiện như thế nào?Người ta bỏ hết các khoảng cách về vị trí, về giai cấp, về tuổi tác để chung tưởng nhớ một vị anh hùng. Hẳn trong con mắt của bạn bè quốc tế còn phải ngã mũ dài dài trước tinh thần này của anh em đồng bào Việt.
Những con người vĩ đại luôn có những việc làm vĩ đại. Với Đại tướng Giáp, khi ra đi Ông vẫn vực lại tinh thần dân tộc, tinh thần đại đoàn kết của bao thế hệ con dân Việt Nam này. Mong rằng tinh thần này sẽ mãi được duy trì và phát huy hơn nữa, đồng thời cũng hy vọng sẽ có nhiều nhà lãnh đạo có khả năng ảnh hưởng tích cực nhiều đến tinh thần đại đoàn kết như Đại tướng thì hẳn việc "Sánh vai với các cường quốc năm châu" cũng chỉ là vấn đề không xa...
Kính chúc cho hương hồn của Đại tướng luôn ngậm cười nơi chín suối!
Xin lỗi các anh chị em Mem NBQM vì những cảm xúc cá nhân nó trỗi dậy mà mình lại không có thói quen viết nhật ký vì thế mượn tạm nơi này để trải lòng. Nếu như không hợp lý thì anh chị em thông cảm bỏ qua nhé :)
Những người đã cảm ơn baby , Time To Love , soigiacodoc , Khachdido , Luồng Thiếu Gia
#13
Cũng chả hồng như chú nghĩ đâu.

16h còn chưa an táng xong mà đã hết quốc tang từ 12h là sao???!


Cơ mà nghe bài này cho nó đúng tâm trạng!!




tôn trọng sự khác biệt :P
Những người đã cảm ơn soigiacodoc , soigiacodoc , Bụi , Bụi , Cu Tèo , Cu Tèo , cudau , cudau , miss_u , miss_u
#14
Em thích em của ngày hôm nay... lạnh lùng, dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi thứ mình không cần tới <3
Đơn giản..., bình thường.... nhưng không tầm thường


Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao
Những người đã cảm ơn
#15
Đọc entry của 1 ng` bạn. Cảm thấy cái gì đó rất giống mình.
Thật ra, dạo này mình nghĩ cho bản thân nhiều quá. Có thể một phần mình đang chạy đua xem ai suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn, ai muốn chết nhiều hơn. Tất nhiên đó chỉ là cuộc đua 1 chiều vì chỉ 1 mình mình chạy. Chạy trốn ra khỏi chính bản thân mình. Chưa có bao giờ như thời gian bây giờ mình muốn chết nhiều đến thế cả. Sáng nghĩ tới chết, trưa nghĩ tới chết, tối nghĩ tới chết. Cả trong lúc học, lúc đi về, lúc làm việc, lúc ăn cơm, lúc nghe nhạc đều nghĩ tới: Làm sao có đủ dũng cảm để chết đây? Có lẽ, cảm thấy chán ghét bản thân đến cực độ và chỉ muốn trả thù cho chính bản thân mình.
Để làm gì? Như vậy để được cái gì?
Không gì cả. Chẳng được gì cả ngoài 1 con ng` đầy rẫy sự u ám vây quanh.
Rồi, chợt nghĩ ra, bản thân chọn lựa thái độ sống cho mình. Có lẽ, lúc hiểu ra điều đó, mình cảm thấy thanh thản. À không, thật sự thanh thản. Giống như là sự giải thoát cho tâm hồn.
Nhưng rồi, con ng` mà, đâu dễ dàng thay đổi. Lại tiếp tục chạy trốn.
...................
và chạy trốn để đc gì ? ...tránh né những thứ màk mình hok mún nhìn thấy ? và làm như thế có tốt đẹp gì cho cã 2 bên ? ...những gì mình nên làm bây giờ là đối diện vs sự thật ...và làm lại tất cã dù cũng hơi muộn ...





...Ai cũng có những nỗi buồn và mỗi nỗi buồn đó được mỗi con người thể hiện khác nhau....
...họ có thể đang cười nhưng trong lòng họ lại nhói đau và nỗi buồn đó sẽ tăng gấp bội...

...bạn à....hãy khóc khi muốn khóc .... hãy khóc khi bạn buồn
Đơn giản..., bình thường.... nhưng không tầm thường


Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao
Những người đã cảm ơn tahuyen03
#16
Bạn Minwook ơi!

bạn hãy cố gắng lên nhé. Mình cũng đã trải qua giai đoạn như bạn đó. Nhưng mình nghĩ chết thiệt là hèn. Mình hèn với bản thân, hèn với ba mẹ người thân, người thương yêu mình. Hãy nghĩ xem ban mẹ bãn đã nuôi nấng bạn khó khăn như thế nào bạn mới lớn lên như thế này. Bạn không phải sống vì ai hết mà vì chính bản thân bạn và vì ba mẹ bạn.

Mình đã đọc một câu nói " thượng đế tạo ra bạn ắt có lý do của người, ai sinh ra cũng có 1 ý nghĩa nào đó". Có thề bây giờ bạn chưa thấy ý nghĩa đó nhưng tương lai sẽ thấy bạn ạh.

Cuộc sống vốn là khó khăn nhưng người vượt qua nó là người dũng cảm

Mình mong bạn trải qua cuộc sống khó khăn này bạn nhé!
------------------------------------------------------
bbdxt9 Sống Không Hối Tiếc
Những người đã cảm ơn Ngoctannb , Time To Love , Cu Tèo , Khachdido
#17
Khi ta mỉm cười và nói...

Nguồn từ http://nhatky.name

Khi ta mỉm cười và nói – không sao
Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
Ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con


Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời

Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
Tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
Xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
Rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa?
Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
Trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
Trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
Trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
Ta có thật lòng yêu?

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
Ta kiệt sức vì lo toan

Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn
Là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
Sao ta không chọn lựa để quên?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau
Là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại.
------------------------------------------------------
bbdxt9 Sống Không Hối Tiếc
Những người đã cảm ơn Khachdido , Cu Tèo , Time To Love
#18
Thứ 2 đầu tuần vào đã bị chửi om xòm . bbdxt1bbdxt1bbdxt1nononononono
Những người đã cảm ơn
#19
Pố tèo spam ác nhầy cuoi1
Không là tình đầu, nhưng là tình cuối!
Những người đã cảm ơn
#20
(11-11-2013, 06:17 PM)miss_u Đã viết:  Pố tèo spam ác nhầy cuoi1

[Hình: cj5r0klddykym1t8d.jpg]
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)