Ninh Bình Quê Mẹ

Phiên bản đầy đủ: Thư bố gửi con gái!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thư bố gửi con gái!


Gần 6g chiều hôm qua, trên phố Nguyễn Huệ gần công trường tàu điện ngầm, bố thấy 2 bà cháu chuyên lượm ve chai ngồi trên vỉa hè. Người bà, gần 60 tuổi, trông vẻ mệt mỏi, chán chường, bỗng cất lên tiếng khóc, tru tréo thê thảm, nghe không rõ thành lời. Còn cậu bé (khoảng 8 tuổi) bắt đầu đứng dậy khiêng bao tải đựng ve chai, thúc dục bà đứng dậy. Bà vẫn tiếp tục ngồi nghỉ, thằng bé vừa bước đi, vừa nhìn lại, thỉnh thỏang lại nấp vào bờ tường, rồi lại nhô đầu ra như thu hút sự chú ý của bà. Vài phút sau, bà tỉnh táo đứng dậy bước lại phía cậu bé và 2 người đi bộ về chợ Bến Thành để nghỉ qua đêm (bên ngoài tiệm Phúc Long theo lời của bà).
Con gái yêu !
Bố không nghĩ con nên trải qua cuộc sống ve chai như cậu bé đó (cho dù bố luôn tin rằng đau khổ là hồng ân), nhưng bố muốn các con nhìn cậu bé như 1 tấm gương về tinh thần lạc quan và ý chí mãnh liệt. Trong hoàn cảnh đó, cậu bé ấy có thể ngồi khóc với người bà, hoặc ngồi không buồn rầu chờ đợi. Nhưng cậu bé ấy tự mình hành động và thúc giục người bà. Với tính cách như vậy, bố tin rằng dù sẽ trải qua khó khăn gì trong cuộc đời, cậu bé ấy sẽ có 1 tương lai sáng sủa.
Như bố mẹ luôn mong muốn các con thấu hiểu, điều quan trong nhất trong cuộc sống cho các con không phải là kiến thức, không phải là tiếng Anh, cũng không phải là kỹ năng sống. Đó chính tinh thần lạc quan và sức sống mãnh liệt. Sau này, có thể sẽ có lúc các con cảm thấy buồn bã hoặc chán nản như kế hoạch đi chơi bị hủy bỏ, bố mẹ la mắng, kết quả học tập kém, hoặc thất tình, hoặc bị ai đó tổn thương hay hãm hại. Nhưng các con vẫn phải luôn giữ 1 tinh thần lạc quan và sức sống mãnh liệt.
Khi đó các con cần phải làm 3 điều: không được hủy hoại bản thân mình; không làm điều gì dại dột nguy hại cho người khác và phải tìm bố mẹ hoặc người thân tâm sự.
Rồi bố sẽ cho các con gặp cậu bé ấy!